HÌNH TRÒN ĐƯỢC BẮT ĐẦU TỪ Ô VUÔNG (PHẦN 1)

582

 

Thời gian có lẽ là điều nhẹ nhàng hơn tất cả, bởi nó vẫn lặng thinh trôi đi, biến đổi nhiều thứ. Cứ như vừa mới hôm qua mà thôi, tôi vẫn nhớ cảm giác háo hức của một đứa trẻ xin mẹ cho đi học theo anh hai, mặc dù chưa đủ tuổi. Vậy mà trong cái chớp mắt, mẹ đã mất mười một năm, còn tôi đang bước vào lứa U50. Vậy mà sao hình ảnh mẹ cầm tay tôi viết chữ O tròn vẫn vành vạnh trong đầu, rồi khi mẹ bỏ tay ra thì chữ o sẽ to như quả trứng ngỗng. Tôi được mẹ xin cho theo học  trước tuổi với sự hăm hở, háo hức cho đến khi cầm cuốn vở được cô giáo chấm điểm đem về thì khóc quá chừng vì chỉ được có 4 điểm.

Mẹ xem xong đã cẩn thận ngồi kẻ từng ô vuông nhỏ nhắn để tôi có thể tô chữ O cho tròn nằm gọn trong từng ô vuông đó, tôi đã tập luyện rất vất vả suốt ngày chỉ để ngày hôm sau cầm vở lên nộp cô giáo với vẻ mặt rất ư là ngầu. Điểm 10 sẽ mỉm cười với những đứa bé ngoan và cố gắng hết mình như vậy.

Không hiểu tại sao tôi rất ham học, tôi vẫn nhớ rõ mình đã học thuộc lòng bảng cửu chương chỉ khi học mẫu giáo. Những ngày xưa bé của tôi nơi quê nhà với những hàng dừa xanh rợp lối đi đó, chắc có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Hình ảnh tấm bảng đen, phấn trắng mỗi ngày mẹ cho ba đứa trẻ mà đứa lớn nhất mới học lớp một làm toán cộng trừ nhân chia với sự vui thích không thể hiểu nổi. Những đứa trẻ còn chơi nhà chòi mà đã thuộc luật dân sự làu làu… Thật ra thì  “năm một ngàn chín trăm hồi đó” ở quê có gì để chơi đâu; con nít hay dùng lá cây, hoa, trái hoặc đất cát hay bất kỳ thứ gì xung quanh để có thể chơi chòi được. Giờ rảnh rỗi thì mẹ dạy anh em chúng tôi học trong ánh mắt thèm thuồng của những đứa trẻ quanh nhà (nhưng rủ tụi nó học thì không đứa nào chịu, hay ham học cũng có gen di truyền nhỉ?).

Rồi gia đình chúng tôi chuyển ra thành phố biển sống cho gần Nội. Bắt đầu biết đến những chật vật của cuộc sống, những mối lo toan gắn trong ánh mắt ba mẹ được gọi là mưu sinh. Không còn thả diều, tát mương, trèo cây nữa mà kiếm những đồng tiền đầu tiên bằng chính sức bé mọn của mình như những đứa trẻ làng chài khác ngoài giờ học. Nỗi nhớ quê cứ cuộn trào trong lòng những đứa trẻ, ký ức về miền quê xa xăm trong màn khói chiều phảng phất bên bếp lửa ấm áp với khoai nướng, chuối luộc hay bất kỳ con gì có thể ăn được kể cả con bọ bắt trên cành cây mãng cầu vào mỗi tối chong đèn…

Chiều nay phố biển rộn ràng, đông đúc và nhiều phần tráng lệ bởi ánh đèn đã bắt đầu rực rỡ trong các quán xá bên đường nhưng ánh sáng như bỗng nhạt nhòa giữa mắt tôi; vài giọt nước rơi xuống, trong vô thức… tôi nhớ mẹ.

TÁC GIẢ: HẢI YẾN

(CÒN TIẾP)

Bài trướcCHỚ SỐNG KHUÔN RẬP THEO ĐỜI-14/5/22
Bài tiếp theoThờ phượng Chúa (CN-15-5-22)