Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 2:1-4
Câu gốc: “Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; Còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy” (Châm Ngôn 27:6).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô không trở lại với Hội Thánh Cô-rinh-tô mà phải viết thư? Điều Sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu Cô-rinh-tô nhận biết qua bức thư ông gửi đến họ là gì? Học theo gương Sứ đồ Phao-lô, bạn làm gì để giúp anh em mình khi biết họ sai phạm?
Việc Sứ đồ Phao-lô không đến với Hội Thánh Cô-rinh-tô lần thứ hai theo như lời hứa vì trong lần đầu ông đã đối diện với nhiều sai phạm của nhiều người trong Hội Thánh cũng như gặp nhiều sự chống đối. Ông không muốn đến để tiếp tục đau lòng thêm với những người phạm tội và phản đối ông, và nếu đến, ông cũng sẽ không thể dung thứ những người ấy (II Cô-rinh-tô 13:2), như thế, anh em sẽ buồn rầu là điều ông không muốn. Ông thật lòng muốn họ hiểu được vấn đề và ăn năn hơn là ông phải đến để sửa phạt họ (I Cô-rinh-tô 4:21). Đó là lý do ông hủy kế hoạch thăm viếng và viết bức thư này.
Nhưng như thế không có nghĩa là ông thờ ơ với những tội lỗi mà ông biết họ đang vướng phải trong đời sống; bởi vì như điều ông trình bày, lòng ông luôn mong muốn họ nhận được niềm vui thật sự, riêng chính ông sẽ vui mừng khôn xiết khi thấy đời sống của tín hữu luôn đi trong lẽ thật. Ông bày tỏ với họ rằng lòng ông yêu thương họ vô cùng, nhìn họ phải đau đớn bởi những ngọn roi trách phạt từ ông thì chính ông cũng chẳng vui gì, và đó hoàn toàn không phải là điều ông mong nhìn thấy. Ông mô tả cảm xúc của mình thật tha thiết: “Khi viết cho anh em, lòng tôi đau đớn, quặn thắt và nước mắt dầm dề…” (câu 4a BTTHĐ). Chính vì tình yêu thương rất lớn và chân thành dành cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nên Sứ đồ Phao-lô thấy mình có trách nhiệm phải vượt lên trên những cảm xúc thông thường để lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, hầu cho niềm vui của ông khi thấy các tín hữu làm theo lẽ thật cũng chính là niềm vui của họ. Dù làm như vậy, ban đầu sẽ khiến họ đau buồn nhưng về sau họ sẽ hiểu tình yêu của ông đối với họ sâu đậm thể nào.
Vua Sa-lô-môn đã dạy: “Bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật, Còn hơn kẻ thù hôn hít cách giả tạo” (Châm Ngôn 27:6 BTTHĐ). Nhưng lắm khi vì sợ người khác buồn lòng hoặc vì muốn cầu an nên nhiều người thường e ngại, có khi lẩn tránh việc nói ra để anh em cùng đức tin hoặc bạn bè thấy được sai phạm của chính họ mà sửa đổi. Điều quan trọng không phải là yên lặng chấp nhận sai trái mà là xin Chúa soi sáng và hướng dẫn để chúng ta khéo léo giúp nhau trong tình yêu thương.
Bạn có quan tâm giúp anh em mình nhận biết, sửa đổi và được phục hồi những điều sai phạm không?
Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con không im lặng, thờ ơ trước điều sai phạm của anh em con, nhưng xin Chúa soi sáng và giúp con biết lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để sự vui mừng được tràn ngập trong gia đình đức tin khi mọi người đều làm theo Lời Chúa.
Nguồn:httlvn.org