Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 1:8-11
Câu gốc: “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài” (Thi Thiên 62:5)
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mô tả hoạn nạn ông đối diện như thế nào? Trong bối cảnh đó lòng trông cậy của ông hướng về đâu? Tại sao ông nhờ anh em cầu thay? Bạn thường đặt lòng trông cậy Chúa trong những nghịch cảnh ra sao?
Trong phần mở đầu thư II Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô không nói rõ ông đang bị những hoạn nạn nào nhưng chúng ta biết là vô cùng gian khổ đến nỗi ông nói rằng khi ông ở xứ A-si thì sự khốn khó “quá sức mình”, ông bị “đè nén quá chừng,… đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống” (câu 8). Ông đã bị áp lực nặng nề quá mức, tính mạng bị đe dọa đến nỗi ông nói dường như ông phải nhận án tử hình, không còn chút hy vọng sống nào. Và ông chia sẻ kinh nghiệm rằng, chính trong hoàn cảnh đối diện với sự chết như thế, ông không còn có thể cậy vào sức của mình nữa. Vị sứ đồ cho biết lúc ấy ông ý thức được chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên sự sống và sự chết sẽ cứu giúp ông. Tuy nhiên, không phải chỉ trong hoàn cảnh này ông mới nhờ cậy vào Đức Chúa Trời, mà ông khẳng định ông “còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa” (câu 10), có nghĩa là ông sẽ còn tiếp tục trông cậy nơi Đức Chúa Trời để nhận được sự giải cứu của Ngài. Cho nên ông kêu gọi con dân Chúa trong Hội Thánh Cô-rinh-tô giúp ông bằng lời cầu thay vì ông tin rằng bởi nhiều người cầu nguyện, ông sẽ nhận được ơn, và qua đó sẽ có nhiều người dâng lời tạ ơn Chúa khi được Ngài nhậm lời (câu 11).
Chúng ta vẫn biết Lời Chúa dạy “hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). “Mọi điều”, dù điều đó lớn lao hay chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên, khi thành thật nhìn lại đời sống mình, chúng ta phải nhìn nhận nhiều lúc chúng ta chỉ đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời khi đã cố gắng hết sức mình mà vẫn thất bại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ luôn muốn chúng ta đến với Chúa, đặt niềm trông cậy nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh chúng ta đối diện như một người con bé bỏng luôn lệ thuộc vào Thiên Phụ. Bởi lòng trông cậy Chúa cùng lời cầu thay của anh em, Chúa sẽ vui lòng cứu giúp chúng ta cho dù những khó khăn ấy lớn hay nhỏ.
Nếu thuận cảnh là cơ hội để cái tôi được thể hiện, thì nghịch cảnh là cơ hội để chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời là nguồn trông cậy của chúng ta. Đừng chỉ đến với Chúa khi không còn phương giải thoát, nhưng luôn luôn đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời và hết lòng cầu thay cho nhau để tất cả chúng ta luôn thuộc về Chúa và hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Đấng đã giải cứu chúng ta cũng sẽ tiếp tục giải cứu chúng ta trong suốt chặng đường theo Ngài.
Bạn có trông cậy nơi Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh không?
Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng! Xin giúp con luôn đặt lòng trông cậy nơi Ngài và cầu thay cho anh em con để con kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa trong những nghịch cảnh con đối diện.
Nguồn : httlvn.org