Kinh Thánh: II Sử Ký 8:12-16
Câu gốc: “Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy” (câu 16b)
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dâng gì cho Chúa tại bàn thờ ông đã xây? Ông có thái độ như thế nào đối với sự dâng tế lễ trong Đền thờ? Vì sao ở đây lặp lại việc xây dựng xong Đền thờ? Khi biết thân thể mình là Đền thờ của Thánh Linh thì bạn phải làm gì?
Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy những nỗ lực của vua Sa-lô-môn trong việc sắp đặt sự thờ phượng ở Đền thờ. Ông rất xem trọng việc dâng tế lễ. Ông đã dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại bàn thờ ông đã xây ở phía trước hiên cửa bên ngoài Đền thờ. Ông không hề bỏ qua sự dâng tế lễ nào trong Đền thờ dù đó là của lễ sáng và chiều hằng ngày hay trong các ngày Sa-bát, ngày mùng một hằng tháng và trong ba lễ lớn hằng năm. Mọi sự thờ phượng Chúa trong Đền thờ được Vua Sa-lô-môn sắp đặt chu đáo hằng ngày và liên tục trong năm.
Trong câu 16b cũng nói đến Đền thờ hoàn thành xây dựng, “Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy”. Nhưng thực ra, đây là lần thứ hai sách II Sử Ký nói đến việc hoàn thành xây dựng Đền thờ. Lần thứ nhất là trong II Sử Ký 7:11 BTTHĐ: “Như vậy, Sa-lô-môn đã hoàn tất việc xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va” khi ông hoàn tất việc xây dựng tòa nhà cùng việc trang bị các vật dụng bên trong và sau khi cử hành lễ cung hiến một cách trọng thể. Điều đó cho thấy việc xây dựng Đền thờ chỉ được xem là hoàn tất mỹ mãn và trọn vẹn sau khi vua Sa-lô-môn đã sắp đặt mọi sự cho việc thờ phượng trong Đền thờ. Tòa nhà là cần thiết để thiết lập một Đền thờ nhưng tòa nhà đó chỉ thực sự trở thành Đền thờ khi có sự thờ phượng Đức Chúa Trời được dâng lên.
Khi tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa của đời mình, thân thể chúng ta trở thành Đền thờ của Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:19). Tuy nhiên, nếu chúng ta thiếu sự thờ phượng Chúa, không dâng lên Ngài những của lễ hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm… liên tục trong cả cuộc đời mình thì thân thể chúng ta vẫn chưa phải là một Đền thờ đúng nghĩa. Sứ đồ Phao-lô dạy Cơ Đốc nhân phải “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ…” (Rô-ma 12:1). Ngày nay, chúng ta không dâng những con sinh làm của lễ thiêu nhưng trong Đền thờ mới này của Đức Thánh Linh, chúng ta phải dâng điều quý báu hơn, đẹp lòng Chúa hơn, chính là đời sống của mình cho Chúa liên tục mỗi ngày. Vào Chúa nhật chúng ta dâng chính mình cho sự thờ phượng và hầu việc Chúa; các ngày trong tuần, chúng ta dâng lên Chúa chính mình bằng lối sống đẹp lòng Ngài nơi nhà riêng và nơi làm việc. Đó chính là sự thờ phượng phải lẽ mà Chúa muốn. Sự thờ phượng của Đền thờ ngày xưa cũng là hình bóng của sự thờ phượng tốt đẹp hơn ngày nay.
Chúa có nhận được “của lễ sống và thánh” bạn dâng lên cho Ngài mỗi ngày chưa?
Lạy Chúa, xin cho con dâng lên cho Ngài chính đời sống của con qua sự thờ phượng, hầu việc Chúa và qua cách ăn, nếp ở hàng ngày như là một của lễ đẹp lòng Ngài.
Nguồn: httlvn.org