Kinh Thánh: Đa-ni-ên 4:29-33
Câu gốc: “Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó” (câu 17b)
Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến Vua Nê-bu-cát-nết-sa từ một hoàng đế đầy quyền bính phải sống trong đồng hoang như loài thú? Vì sao ông vẫn không tránh khỏi tai họa dù đã được cảnh báo trước? Làm thế nào để chúng ta nhớ những bài học Chúa đã dạy?
Nê-bu-cát-nết-sa là vị hoàng đế học chậm, mau quên. Sau khi được Tiên tri Đa-ni-ên kể lại và giải nghĩa điềm chiêm bao, ông đã tuyên bố: “Quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua” (Đa-ni-ên 2:47a). Nhưng sau đó, như thể ông chưa từng biết Đức Chúa Trời là Chúa của các vua, ông cho dựng một pho tượng, đe dọa quăng những người không quỳ lạy nó vào lò lửa “rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?” (Đa-ni-ên 3:15b). Thế rồi sau khi chứng kiến Đức Chúa Trời giải cứu ba người Hê-bơ-rơ cách kỳ diệu, ông lại dâng lời chúc tụng Chúa (Đa-ni-ên 3:28).
Câu chuyện hôm nay diễn ra nhiều năm sau sự kiện lò lửa hừng. Lúc này, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã đánh bại tất cả những kẻ thù (câu 4), vua cũng hoàn tất tái thiết và tôn tạo nhiều công trình có quy mô lớn nổi tiếng trong thế giới cổ. Đức Chúa Trời biết rõ Vua Nê-bu-cát-nết-sa, nhưng bởi lòng thương xót, Ngài đã hai lần nhắc nhở vị vua đang lâng lâng tự hào này cần phải nhận biết “Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó” (câu 17, 25). Từ câu 22-26 là Lời của Chúa dành cho cá nhân vị vua ngoại giáo của xứ người. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên không chỉ bày tỏ cho vua thấy tương lai của thế giới, Ngài còn tiên báo và nhắc nhở đích danh vua về tương lai của chính ông.
Những tưởng sau bao lần được Chúa bày tỏ chính Ngài cho vua và nhắc nhở vua thì vua sẽ không dại dột vỗ ngực xưng tên nữa. Nhưng chỉ được mười hai tháng, ông lại trở nên mất cảnh giác. Khi đi dạo trong cung điện, ngắm nhìn những gì tay mình xây dựng, vua lại lên mình kiêu ngạo (câu 29-30). Vì thế, lời cảnh báo dành cho vua đã trở thành hiện thực. Vua “bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò; thân thể vua phải thấm nhuần sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc” (câu 33).
Thật đáng buồn, Vua Nê-bu-cát-nết-sa hoàn toàn có thể tránh được hậu quả nhục nhã ấy. Tuy nhiên, vua đã phải học lại bài học cũ bằng một phương cách khó khăn và nhục nhã hơn. Ngày nay, Chúa vẫn kiên nhẫn cảnh báo chúng ta nhiều lần bằng Lời Chúa, Đức Thánh Linh cáo trách, lời chứng của lương tâm, của những sứ giả tin kính Chúa gửi đến. Xin Chúa dạy chúng ta đừng chọn học lại bài học cũ bằng phương cách khó khăn như vị vua này.
Bạn là người học nhanh, học chậm, hay mau quên những lời dạy khuyên của Chúa?
Lạy Chúa, có những vấn đề Chúa đã nhắc nhở con biết bao lần mà con vẫn chưa học được. Xin Đức Thánh Linh giúp con quyết tâm thay đổi để không phải học lại bằng phương cách khó khăn và đau đớn.