RAO GIẢNG CHÚA GIÊ-XU LÀ CHÚA-8/12/21

479

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-6

Câu gốc: “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em” (câu 5)

Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà Sứ đồ Phao-lô trung tín rao giảng về Chúa Giê-xu trong mọi cảnh ngộ? Ai làm mù tâm trí người vô tín? Ông tập trung rao giảng Chúa Giê-xu là ai? Bạn đang rao giảng về Chúa Giê-xu cho người khác như thế nào?

 Sứ đồ Phao-lô khẳng định ông nhận lãnh chức vụ rao truyền Phúc Âm là bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên, dù gặp cảnh ngộ nào ông cũng không nản lòng mà cứ tiếp tục trung tín rao giảng về Chúa Giê-xu (câu 1). Là người rao giảng chân chính, ông không dùng phương cách xảo quyệt hay giả mạo Lời Chúa, nhưng luôn chân thành và thẳng thắn bày tỏ chân lý cách trung thực dù có bị vu oan, chống đối. Ông tin rằng chính lương tâm mọi người sẽ phê phán và nhận định đúng về chức vụ rao giảng của ông trước mặt Chúa (câu 2).
Tuy vậy, có những người không thấy được ánh sáng Phúc Âm mà Sứ đồ Phao-lô rao truyền, đó là do lòng họ bị che khuất bởi bức màn vô tín. Ánh sáng của Tin Lành vinh hiển vẫn chói lòa nhưng vì “chúa của đời này” là Sa-tan đã làm mù tâm trí họ, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng vinh quang của Đấng Christ. Ông khẳng định chính Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời (câu 4) nhưng người đang mù thuộc linh thì không thể nào thấy được. Từ đó, Sứ đồ Phao-lô xác định trách nhiệm của ông khi rao truyền Phúc Âm là giúp cho những người mù thuộc linh thấy được chân lý, vì vậy ông quả quyết rằng, ông “chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa.” Vì Chúa Giê-xu mà ông tự coi mình là đầy tớ của những người ông rao giảng và ông sẵn sàng phục vụ họ (câu 5).
Nền tảng cho chức vụ rao truyền Danh Chúa của Sứ đồ Phao-lô chính là kinh nghiệm gặp Chúa của ông trên đường đi đến Đa-mách (Công Vụ 9). Ông đã nhìn thấy ánh sáng vinh hiển của Chúa Giê-xu. Chính ánh sáng đó đã soi sáng tấm lòng và mở tâm trí ông để có thể hiểu biết vinh quang của Chúa. Từ đó, mỗi khi ông rao giảng Tin Lành, ông chỉ tập trung và nhấn mạnh về Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải bản thân ông. Ông khẳng định Chúa Giê-xu là Chúa của ông.
Khi rao giảng Tin Lành, chúng ta đừng quên do lòng thương xót của Chúa mà chúng ta được ủy thác chức vụ này. Và điều quan trọng cần phải nhớ, Chúa Giê-xu luôn là trọng tâm của Phúc Âm. Ngài là Chúa, là Chủ và là Vua của cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần tập trung bày tỏ chân lý cứu chuộc của “Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa” cho những người chúng ta đang rao giảng để khi họ bằng lòng tin Chúa là thật sự tin cậy Chúa Giê-xu là Chúa chứ không vì một động cơ hay lý do nào khác.

Bạn khẳng định Chúa Giê-xu chính là Chúa của bạn bằng cách nào?

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là Chúa của con. Xin cho con sẵn lòng rao truyền chính Ngài cho những người đang bị Sa-tan làm mù lòng để họ thấy chân lý và được cứu.

Nguồn:httlvn.org

Bài trướcMÓN QUÀ GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN
Bài tiếp theoGIÁNG SINH VÀ NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ