NGƯỜI NÀY LÀ AI? -16/11/21

514

 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 8:23-27

Câu gốc: “Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người này là ai, mà gió và biển đều vâng lệnh người?”(câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của Chúa Giê-xu và môn đồ trước cơn bão dữ khác nhau như thế nào? Đức tin của môn đồ được tăng trưởng ra sao qua cơn bão tố kinh hoàng này? Bạn được khích lệ gì khi gặp bão tố trong cuộc đời?

 Chúa Giê-xu và các môn đồ lên thuyền đi qua bên kia Biển Ga-li-lê thì thình lình gặp bão. Cơn bão hung hăng vượt quá khả năng ứng phó của các môn đồ vốn là những tay đánh cá lành nghề. Trước tình cảnh nguy kịch ấy, có hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược nhìn thấy trong con thuyền đang chòng chành sắp chìm. Một bên là Chúa Giê-xu vẫn ngủ say mặc cho cuồng phong bão tố; một bên là các môn đồ dẫu đã từng gặp bão biển như cơm bữa nhưng đang nhốn nháo trong kinh hoàng. Cảnh tượng trái ngược này được kết thúc ngay sau lời kêu cứu trong tuyệt vọng của các môn đồ: “Chúa ơi, xin cứu chúng con với! Chúng ta chết mất” (câu 25b BTTHĐ).
Lời đầu tiên khi Chúa thức dậy là quở trách về đức tin của các môn đồ, “Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ” (câu 26). Các môn đồ kêu xin Chúa cứu, và chỉ bằng một lời, biển đang dậy sóng bèn yên lặng tức thì. Chúa có quyền năng cứu họ và Ngài chỉ đòi hỏi họ một điều, đó là đức tin tuyệt đối nơi Ngài.
Ở đây chúng ta lưu ý hai điều, thứ nhất, thái độ bình thản của Chúa Giê-xu trong cơn bão lớn “sóng dậy phủ thuyền” cho thấy Chúa hoàn toàn có quyền trên thiên nhiên. Thứ hai, qua quyền năng và lời Chúa quở trách đức tin các môn đồ, họ từng bước được tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa. Trước đó họ nghĩ Chúa sẽ chết chung với họ, nhưng bây giờ họ bắt đầu thắc mắc “Người này là ai, mà gió và biển đều vâng lệnh người?” (câu 27b). Đấng họ bỏ hết mọi sự theo Ngài đã từng thể hiện quyền năng trên bệnh tật, ma quỷ, nay lại thể hiện quyền năng trên thiên nhiên. Vậy Ngài là ai? Cơn bão biển đã giúp các môn đổ học biết Chúa từng bước một.
Con thuyền của mỗi Cơ Đốc nhân có thể gặp bão bất cứ lúc nào trong hành trình về Thiên quốc. Chỉ cần Chúa Giê-xu vẫn ở trong con thuyền đời của chúng ta thì không một quyền lực nào có thể nhấn chìm chúng ta được. Ngược lại, nhờ những nghịch cảnh ấy chúng ta càng gắn chặt đời mình vào Chúa hơn, đức tin cũng được trui rèn lớn lên theo năm tháng. Ông Gia-cơ dạy: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2). Đừng ngại những cơn bão ập đến, thay vào đó hãy đón nhận như một cơ hội được kinh nghiệm quyền năng siêu việt của Chúa trên cuộc đời mình.

Bạn có kinh nghiệm Chúa nhiều hơn sau những sóng gió của cuộc đời không?

Lạy Chúa, là Đấng thấu hiểu những giới hạn của con người. Xin giúp con có sự bình an và luôn tin cậy vào quyền tể trị của Ngài giữa cơn bão đang ập đến trên con, dẫu có những lúc con tưởng chừng như cơn bão ấy sắp nhấn chìm con.

Nguồn:httlvn.org

Bài trướcPHÂN ƯU VÀ CÁO TANG: CỤ BÀ ĐẶNG VĂN THIỆN
Bài tiếp theoChương trình Bồi Linh Trực Tuyến (T5-18/11/21)