Kinh Thánh: Đa-ni-ên 3:19-30
Câu gốc: “Vua lại nói: Này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần”(câu 25).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi quăng ba người Hê-bơ-rơ vào lửa, Vua Nê-bu-cát-nết-sa thấy gì? Tình trạng của ba người ấy như thế nào? Người thứ tư bước đi trong lửa với họ là ai? Bạn đã từng kinh nghiệm Chúa ở cùng, bước đi với bạn trong lửa thử thách như thế nào?
Đúng như lời ngăm dọa, Vua Nê-bu-cát-nết-sa sai binh sĩ quăng ba chàng trai trẻ Hê-bơ-rơ vào lò lửa “nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường”. Nhưng lạ thay, trong khi những binh sĩ lực lưỡng chỉ đứng ngoài quăng ba người ấy vào lửa thôi cũng “bị ngọn lửa cháy chết” thì Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại thấy trong lò “bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương”. Ở đây ta thấy trong lò lửa thử thách, ba chàng trai Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô không bị trói buộc. Họ được giải thoát, được tự do bước đi, và hoàn toàn không hề hấn gì, “lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy”, “chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém, áo xống họ chẳng bị si sứt chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ” (câu 27).
Điều gì giúp cho ba người Hê-bơ-rơ ở trong lò lửa kinh khiếp nhưng vẫn tự do và an toàn như vậy? Bởi vì ở trong lò lửa với họ còn có “người thứ tư giống như một con trai của các thần” (câu 25). Đây có thể là sự xuất hiện tiền nhập thể của Chúa Giê-xu, hoặc cũng có thể là một thiên sứ. Dù hiểu theo cách nào, thì điều này cũng có nghĩa là Chúa hiện diện với ba chàng trai này trong lò lửa. Họ không đơn độc bước đi trong lửa hừng, Chúa ở đó cùng với họ. Đây chính là khác biệt giữa người trông cậy Chúa và người không tin nơi Ngài. Và đây cũng là niềm an ủi và hy vọng lớn lao mà chúng ta không thể nào tìm được trong thế gian.
Chính vì có Chúa ở cùng trong hoạn nạn, nên ngay cả khi Chúa không chọn giải cứu chúng ta, thì sự tự do cũng không hề bị tổn hại và bình an ấy vẫn rất thật đối với những người tin cậy Chúa. Chấp sự Ê-tiên bị ném đá đến gần chết cũng chỉ nói hai điều, xin Chúa tiếp lấy linh hồn ông và xin Chúa đừng đổ tội trên những người đã giết ông. “Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ” (Công Vụ 7:59-60). Ông không bị trói buộc bởi sợ hãi, đau đớn, thù hận. Không có “mùi lửa” cũng không có mùi của sự chết.
Hoạn nạn mỗi người mỗi khác. Cách Chúa chọn để kết thúc hoạn nạn cho mỗi con dân Chúa cũng khác nhau. Tuy nhiên, có một điều giống nhau ở tất cả những người trông đợi nơi Chúa, đó là Chúa luôn ở cùng trong hoạn nạn, và chúng ta có thể kinh nghiệm sự tự do, nhẹ nhàng, bình an từ Ngài.
Bạn đã và đang ở trong lò lửa nào? Làm thế nào bạn kinh nghiệm được sự tự do và mùi của bạn không phải là mùi lửa mà là mùi hương của lời ca ngợi, cảm tạ?
Lạy Chúa, con vui mừng và được an ủi vì biết rằng Ngài luôn ở với con khi con gặp hoạn nạn. Xin cho đời sống con tỏa ngát hương thơm của sự cảm tạ ngay trong thử rèn.