DÂNG HIẾN VÀ CẢM TẠ -8/11/21

1233

Kinh Thánh: I Sử Ký 29:10-15

Câu gốc: “Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! Chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen Danh vinh hiển của Ngài”(câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít chúc tụng Chúa như thế nào? Ông nhận ra điều gì về Đức Chúa Trời, về chính mình và dân Chúa? Khi nhận biết Chúa là ai, bạn dâng lời cảm tạ, chúc tụng Chúa như thế nào?

 Trước toàn thể dân chúng, Vua Đa-vít đã dâng lời cầu nguyện chúc tụng Chúa như một bài ca cảm tạ. Sau khi ông chứng kiến lòng dâng hiến rời rộng của con dân Chúa trong việc xây cất Đền thờ cho Đức Giê-hô-va, ông không thể nào nín lặng. Lời cầu nguyện cảm tạ đầy trang nghiêm của ông nhằm ca ngợi Đức Chúa Trời “cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi” (câu 11), và cũng để nhắc nhở chính mình ông cùng toàn thể dân Chúa về phẩm tính của Đức Chúa Trời.

Trong lời chúc tụng Chúa, Vua Đa-vít khẳng định rõ “muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài”, “Nước thuộc về Ngài”, “Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa” (câu 11-12). Tiếp theo, ông thừa nhận chính ông và dân tộc mình không là gì cả, mọi vật đều từ Chúa ban cho. Dù mọi người dâng hiến cách rời rộng, nhưng tất cả mọi sự họ dâng chẳng qua là đã thuộc về Chúa (câu 14). Ông cũng nhận biết sự ngắn ngủi của đời người so với sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời (câu 15).

Với tất cả sự nhận biết đó, Vua Đa-vít đã không thể nào không dâng lên Chúa lời chúc tụng và cảm tạ. Ngài là Đấng đáng được tôn vinh, chúc tụng cho đến đời đời vì Ngài tể trị muôn vật. Dâng hiến cho công việc Chúa là đặc ân được dâng lại cho Ngài những gì Ngài đã ban cho mình. Vì xét cho cùng, Đức Chúa Trời là Đấng giàu có và vinh quang, Ngài không cần đến sự dâng hiến của chúng ta mới có thể hoàn tất công việc Ngài. Luận về đời người, Vua Đa-vít cũng giống như ông Môi-se diễn tả trong Thi Thiên 91. Thật vậy, đời người ngắn ngủi, chóng qua, không một chút hy vọng (câu 15), chỉ có những gì chúng ta dâng cho Chúa là còn lại đời đời. Chúa cho phép chúng ta dâng hiến là một cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với Chúa và cũng là cách để chúng ta tích trữ của cải trên trời (Ma-thi-ơ 6:20).

Ngày nay, nhu cầu của Hội Thánh vẫn còn nhiều để chúng ta có thể góp phần, như nhu cầu truyền giảng Tin Lành để mở mang Nước Chúa và cứu người; nhu cầu xây dựng Nhà Chúa, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa để đáp ứng nơi thờ phượng Chúa cho con dân Ngài; nhu cầu cho công tác y tế xã hội để giúp đỡ những nơi khó khăn v.v… Xin Chúa cho chúng ta noi gương dân Chúa ngày xưa, có tinh thần dâng hiến rời rộng để bày tỏ lòng cảm tạ về những gì Chúa đã ban cho mình.

 

Bạn có nhận biết những gì mình đang nắm giữ đều thuộc về Chúa không? Bạn có sẵn sàng dâng hiến rời rộng cho Ngài không?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn biết rằng mọi thứ con có đều là của Ngài để con luôn sẵn lòng dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa. Xin cho con luôn biết ơn Chúa và cảm tạ Ngài trong đời sống con.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcPHƯỚC 5: NGƯỜI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT
Bài tiếp theoBÀI KINH THÁNH TRẮC NGHIỆM ONLINE SỐ 023