KHI CHÚA ĐÁP LỜI-10/9/21

1197

 

 

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 2:19-35

Câu gốc: “Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Đa-ni-ên trong sự hiện thấy ban đêm; Đa-ni-ên bèn ngợi khen Chúa trên trời” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-ni-ên làm gì và nói gì khi được Chúa đáp lời cầu nguyện? Khi đứng trước nhà vua, ông nói gì trước tiên? Vì sao? Làm thế nào để sự ca ngợi Chúa trở thành một thói quen trong khi cầu nguyện cũng như khi bạn trò chuyện với người khác?

 Với lòng hân hoan và nhẹ nhõm vì mạng sống của người khác và của chính mình không còn bị đe dọa khi Chúa bày tỏ sự kín nhiệm về điềm chiêm bao cho mình, đáp ứng đầu tiên của ông Đa-ni-ên không phải là chạy đến tỏ ngay điềm chiêm bao ấy cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, mà là “ca ngợi Đức Chúa Trời” (câu 19 BTTHĐ). Chữ “bèn” trong câu 19 cho thấy một đáp ứng tức thì, không trì hoãn hay do dự. Chữ “ca ngợi” được lặp lại đến ba lần (câu 19, 20, 23) nhấn mạnh đáp ứng của ông với Chúa. Thay vì chỉ cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho ông điều ông cầu xin, qua bốn câu Kinh Thánh khá dài, ông ca ngợi Chúa vì Chúa là Đấng khôn ngoan, quyền năng, Đấng ban sự thông biết. Sau đó, trong câu 23 ông mới chuyển sang ca ngợi Chúa vì điều cụ thể Chúa bày tỏ cho ông. Nói cách khác, ông Đa-ni-ên ca ngợi Chúa vì bản tính của Chúa là điều không thể thay đổi, rồi mới đến ca ngợi Chúa vì những gì Chúa làm cho ông.
Sự ca ngợi Chúa của ông Đa-ni-ên bắt đầu từ thì giờ riêng tư giữa ông với Chúa, và không kết thúc ở đó. Đứng trước vị vua ngoại giáo, ông không giải nghĩa ngay giấc mơ, mà trước hết ông nói về “một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm” (câu 28), và “Đấng hay tỏ sự kín nhiệm” (câu 29). Ông khẳng định việc ông giải nghĩa được không phải bởi vì ông khôn ngoan (câu 30). Sự ca ngợi Chúa của ông tuôn đổ từ thì giờ cầu nguyện cá nhân sang thì giờ tiếp xúc với người khác, ngay cả khi người đó chưa biết Chúa. Ông không ca ngợi Chúa khi cầu nguyện riêng tư rồi ca ngợi mình hoặc để người khác ca ngợi mình nhưng ông quy vinh hiển cho Chúa. Ông thống nhất nguyên tắc trong sự ca ngợi Chúa: lúc ông ở một mình và khi đứng trước người khác. Với ông Đa-ni-ên, ca ngợi là đáp ứng tức thì và liên tục, là điều ông làm khi ở riêng với Chúa và khi đứng trước những người thấy sự thành công, thấy kết quả “kỳ diệu” của ông.
Chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để cầu xin và rất ít thời gian để cảm tạ Chúa. Chúng ta thường rất chân thành, thiết tha khi khẩn nài và rất qua loa khi ca ngợi Ngài. Chúng ta thường khiêm nhường và dâng vinh hiển cho Chúa khi cầu nguyện, và nhận vinh quang cho mình khi có mặt người khác. Cuộc đời chỉ cầu xin là cuộc đời luôn thiếu thốn và không thỏa lòng, cuộc đời ca ngợi Chúa là cuộc đời tràn đầy phước hạnh.

Khi lời cầu nguyện của bạn được Chúa nhậm, bạn sẽ nói chuyện với ai trước tiên? Bạn có thường ca ngợi Chúa không?

Lạy Chúa, con vẫn thường cầu xin mà quên mất ca ngợi Ngài. Xin giúp tinh thần ca ngợi luôn hiện diện trong thì giờ riêng tư giữa con với Ngài và cả khi con trò chuyện với người khác.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcBÀI 20: SÁCH THI THIÊN
Bài tiếp theoMƯU SỰ VÀ THÀNH CÔNG