Kinh Thánh: II Sử Ký 2:1-4
Câu gốc: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng Danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:15-16).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn quyết định làm gì? Vua sai sứ đến nói gì với Vua Hi-ram? Vua Sa-lô-môn muốn thiết lập một sự thờ phượng như thế nào? Những của lễ nào chúng ta dâng lên sẽ đẹp lòng Chúa?
Vua Sa-lô-môn quyết định xây cất Đền thờ cho Danh Đức Giê-hô-va. Ông viết thư và sai người mang đến Vua Hi-ram của Ty-rơ để nhờ giúp đỡ. Ông cho biết mình muốn cất một cái Đền cho Danh Đức Chúa Trời của ông, Đền đó sẽ được biệt riêng ra thánh. Tại Đền thờ này dân Chúa sẽ thờ phượng Chúa bằng cách xông nhũ hương trước mặt Ngài, bày bánh trần thiết và dâng các của lễ thiêu. Sự thờ phượng tại đây sẽ diễn ra hằng ngày vào “mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều,” hằng tuần trong các ngày Sa-bát, hằng tháng trong các ngày mùng một hay là trong những ngày lễ định hàng năm. Ông muốn Đền thờ ông sẽ xây cất sẽ giúp cho dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Chúa và dâng của lễ “đến đời đời” (câu 4). Lòng vua Sa-lô-môn ao ước có một Đền thờ nguy nga để dân Chúa sẽ thường xuyên đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mãi mãi.
Ngày nay, nhờ vào dòng huyết báu của Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân được đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong nơi Chí Thánh (Hê-bơ-rơ 10:19-25). Chúng ta được “đến gần Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:22) nhưng không còn phải xông hương, bày bánh trần thiết và dâng các của lễ thiêu vào những ngày mùng một, Sa-bát hay lễ định như trước nữa. Tất cả những điều ngày xưa là hình bóng cho những điều ngày nay đã có trong Đấng Christ (Cô-lô-se 2:16-17). Nhưng sự thờ phượng Chúa vẫn phải là hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm và mãi mãi trong đời sống của người đã được cứu chuộc trong Đấng Christ. Trước giả thư Hê-bơ-rơ kêu gọi Cơ Đốc nhân “hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.” Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:15-16). Những của lễ chúng ta “hằng” dâng lên Chúa hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm phải là sự ca ngợi Chúa bằng cả lời nói và thể hiện bằng việc làm của sự vâng lời.
Là người thờ phượng Chúa, ngày nay chúng ta cũng đến với Chúa “mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều.” Chúa Nhật, chúng ta tạm gác hết mọi công việc của thế gian để đến Đền thánh của Ngài. Hằng tháng, chúng ta dự Thánh lễ Tiệc thánh. Đó cũng là một “lệ định…” cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta cũng phải hằng dâng lên Chúa những của lễ của sự vâng lời. Đời sống của người thuộc về Chúa từ xưa đến nay vẫn là “hằng” dâng lên Chúa những của lễ đẹp lòng Ngài.
Bạn đã hằng dâng những của lễ nào đẹp lòng Ngài?
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa những của lễ đẹp lòng Ngài bằng sự thờ phượng, chúc tụng Ba Ngôi Đức Chúa Trời với cả lời nói lẫn việc làm của con mỗi ngày và suốt cuộc đời con.
Nguồn: httlvn.org