ĐIỀU TỐI QUAN TRỌNG-12/8/25

53

Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:12-18

Câu gốc: “Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới”(Ga-la-ti 6:15)

Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ của những giáo sư giả khác với động cơ của Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì là quan trọng nhất? Bạn được nhắc nhở điều quan trọng nào về đời sống thuộc linh của mình?

 Trước khi khép lại lá thư gửi các tín hữu người Ga-la-ti, Sứ đồ Phao-lô quay lại với vấn đề chính đã thúc đẩy ông viết thư này. Động cơ của những giáo sư giả xúi giục các Cơ Đốc nhân ngoại bang ở Ga-la-ti làm phép cắt bì vì “muốn cho mình đẹp lòng người”, “khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà chịu bắt bớ” và “để khoe mình” (Ga-la-ti 6:12-13). Làm hài lòng người khác và làm cho mình nở mày nở mặt bằng cách xúi giục những người chịu ảnh hưởng của mình biến những điều thứ yếu trở thành tối quan trọng là một sai lầm chết người. Khoe về “xác thịt” là dùng những điều thấy được như phép cắt bì chẳng hạn, làm thước đo cho sự tin kính của bản thân. Những người như thế được Sứ đồ Phao-lô gọi là người “lấy bụng mình làm chúa mình” (Phi-líp 3:19). Họ sẽ rất dễ rơi vào bẫy đánh đổi lẽ thật của Tin Lành chân thật để lấy những lời khen và sự chấp nhận của con người.
Trái lại, Sứ đồ Phao-lô có một động cơ hoàn toàn khác: “Thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!” (Ga-la-ti 6:14). Những lời khen chê, bắt bớ hay chấp nhận của người đời đối với ông không còn là mối quan tâm của ông nữa, tất cả những điều đó đã trở nên vô giá trị vì ông kể mình như đã chết vì đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Sứ đồ Phao-lô khẳng định một chân lý: “Vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, mà là trở nên người mới” (câu 15 BTTHĐ). Những việc làm thể hiện sự tin kính ra bên ngoài không quan trọng bằng việc chúng ta đã được Chúa biến đổi bên trong để trở nên người mới. Vậy làm sao đánh giá được chính mình có được đổi mới hay không? “Xem trái biết cây” (Lu-ca 6:44). Trái này, như Sứ đồ Phao-lô đã nói đến ở chương 5 và 6, là tâm tính được Chúa Thánh Linh biến đổi, cùng với một nếp sống yêu thương, bao dung, mang lấy gánh nặng cho nhau và sẻ chia với người khác.
Ngày nay, nhiều lúc Hội Thánh chỉ chú trọng về tổ chức, hình thức, thành tích… hơn là việc gây dựng đức tin để con dân Chúa “trở nên người mới”. Tất cả những điều đó là cần, tuy nhiên việc gây dựng nhau để trở nên người mới phải ưu tiên hơn tất cả những việc khác. Chúa luôn quan tâm đến đời sống đổi mới toàn diện của chúng ta (II Cô-rinh-tô 5:17). Con dân Chúa cần quan tâm đến điều này để chúng ta không trở thành những người đầy thành tích nhưng tâm linh rỗng tuếch.

Bạn có đặt ưu tiên cho việc trở nên người mới trong Chúa hơn những điều khác không?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã nhắc nhở con về sự đổi mới bên trong quan trọng hơn tất cả những điều khác. Xin giúp con chăm chú điều Ngài vui lòng bằng việc trở nên người mới thay vì làm những việc để được người khác công nhận.

Nguồn; httlvn.org

Bài trướcCHIA SẺ VÀ LÀM VIỆC THIỆN-11/8/25