Kinh Thánh: Mác 2:1-12
Câu gốc: “Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi” (Thi-thiên 103:3)
Câu hỏi suy ngẫm: ì sao bốn người bạn phải khiêng người bại lên nóc nhà, dỡ mái nhà dòng bạn mình xuống với Chúa? Chúa Giê-xu đã làm gì cho người bại? Chúng ta học được bài học nào từ cách Chúa chữa lành cho người bại?
Quang cảnh câu chuyện cho thấy rất đông người chen chúc nhau trong căn nhà có Chúa Giê-xu đang giảng dạy. Trong số đám đông này cũng có cả những nhà lãnh đạo tôn giáo (Mác 2:6). Xuất hiện trong câu chuyện là hình ảnh nổi bật về bốn người khiêng một người bại đến với Chúa. Họ nghe nói Chúa Giê-xu là Đấng có thể chữa lành mọi bệnh tật nên muốn giúp người bạn bại liệt của mình. Nhưng vì dân chúng quá đông, trước cửa không còn chỗ trống, cuối cùng, họ nghĩ ra một cách khác thường là dỡ mái nhà và dòng người bại xuống ngay chỗ Chúa ngồi. Đây là một hành động của đức tin và lòng thương xót muốn giúp bạn mình bằng mọi cách.
Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không chữa lành bệnh bại cho người đó ngay, mà Ngài lại phán: “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” (Mác 2:5). Trước khi chữa lành thể xác, Chúa Giê-xu muốn bảo đảm với người bại rằng anh ta được tha tội, được phục hòa với Đức Chúa Trời và được sự bình an trong tâm hồn. Điều này còn quan trọng hơn cả việc được chữa lành đôi chân. Chúa nhấn mạnh đến yếu tố tâm linh hơn thể xác.
Cả nhân loại đều phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Người bại này cũng là một tội nhân, bệnh tật của người này là hậu quả của việc con người nói chung đang sống trong một thế giới sa ngã, tội lỗi. Cả người bại liệt và bốn người bạn khiêng anh đến với Chúa chỉ thấy được nhu cầu cần được chữa lành cho thân xác, nhưng Chúa cho thấy nhu cầu được tha tội là nhu cầu lớn nhất. Khi được tha tội, tâm linh được phục hòa với Đức Chúa Trời, được tương giao với Ngài và được những phước hạnh chẳng những trong đời này mà trong cả cõi đời đời. Vì vậy, Chúa đã công bố tha tội cho người bị bại liệt trước khi Ngài làm phép lạ chữa lành đôi chân cho anh. Người trước đây phải nằm hoàn toàn bất động trên giường để bốn người bạn khiêng đến với Chúa, nay đã đứng thẳng dậy vác giường đi về nhà.
Mục đích chính của Chúa Giê-xu khi đến trần gian không phải chỉ để chữa bệnh, nhưng để giảng đạo và cứu người. Ngài từng dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Chúa Giê-xu quan tâm đến nhu cầu tâm linh hơn nhu cầu thể xác. Khi tâm linh được chữa lành, chúng ta được sống bình an vui thỏa giữa cuộc đời này, và trong ngày cuối cùng về với Chúa, sẽ không còn bệnh tật vì đã được Chúa chữa lành trọn vẹn.
Bạn có kinh nghiệm việc được tha tội quan trọng hơn được chữa lành thể xác không?
Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra việc được Ngài tha tội và được cứu quan trọng hơn việc được chữa lành thể xác để con càng thêm tin cậy Chúa và sống đẹp lòng Ngài trong mọi hoàn cảnh xảy đến trong cuộc đời con.
Nguồn: httlvn.orrg