Kinh Thánh: II Sử-ký 25:17-24
Câu gốc: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm-ngôn 16:18)
Câu hỏi suy ngẫm: Lòng kiêu ngạo của Vua A-ma-xia được thể hiện như thế nào? Giá phải trả cho sự kiêu ngạo là gì? Có khi nào chúng ta kiêu ngạo giống Vua A-ma-xia?
Sau khi từ chối lắng nghe lời quở trách từ tiên tri của Chúa về tội thờ hình tượng, Vua Giu-đa, A-ma-xia, lại muốn đem quân tấn công vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc. Vua đã trở nên kiêu ngạo và quá tự cao, tự đại sau khi đánh thắng quân Ê-đôm (II Sử-ký 25:19), không còn nhớ và không muốn nhìn nhận chính Đức Chúa Trời đã ban cho vua chiến thắng (II Sử-ký 25:5, 11-12). Và có lẽ vua cũng muốn trả thù đoàn quân đánh thuê Y-sơ-ra-ên cướp của giết người sau khi bị vua đuổi về nhà không cho đánh trận (II Sử-ký 25:10). Sau khi bàn luận với các quần thần của mình, thay vì cầu hỏi ý Chúa, Vua A-ma-xia đã dại dột nghe theo lời cố vấn của họ, sai người đến thách thức Vua Y-sơ-ra-ên là Giô-ách rằng “hãy đến để chúng ta thấy nhau” có nghĩa là hãy đến đây để chúng ta đối mặt chiến đấu với nhau! Trước tình hình đó, Vua Giô-ách của Y-sơ-ra-ên khuyên vua Giu-đa không nên đánh nhau e rằng mình cùng Giu-đa phải sụp đổ. Vua A-ma-xia không chịu nghe, Chúa đã bỏ mặc cho vua cứng lòng để phó vào tay kẻ thù vì vua đã tìm kiếm các thần của Ê-đôm.
Vua Giô-ách của Y-sơ-ra-ên kéo quân ra chiến đấu với Vua A-ma-xia của Giu-đa, họ dàn trận đối diện nhau tại chiến trường Bết-sê-mết (II Sử-ký 25:21). Kết quả là quân Giu-đa bị đánh bại, Vua A-ma-xia bị bắt sống và giải về Giê-ru-sa-lem cách nhục nhã. Vua Giô-ách đập phá khoảng hai trăm mét vách thành phía bắc của Giê-ru-sa-lem, lấy hết vàng bạc, những vật dụng trong Đền thờ cùng các báu vật hoàng cung và bắt theo các con tin, rồi mới quay về Sa-ma-ri.
Sự kiêu ngạo của Vua A-ma-xia đã dẫn đến tội lỗi và sụp đổ của bản thân vua cũng như nước Giu-đa. Thay vì được Chúa ban phước qua những công trình xây dựng (II Sử-ký 11:5-12; 14:6-7) thì tường thành Giê-ru-sa-lem lại bị phá hủy; thay vì được thịnh vượng thì vua bị cướp bóc; thay vì có con cháu đầy đàn thì những người thân của vua bị bắt làm con tin; thay vì bình an thì lại có chiến tranh; thay vì được Chúa ban chiến thắng thì vua lại bị thất trận và trở thành tù nhân!
Khi đánh giá quá cao bản thân, xem mình là quan trọng và tài giỏi hơn người khác thì chúng ta sẽ đi đến chỗ kiêu ngạo, coi thường người khác, không lắng nghe lời khuyên của những người tin kính. Từ đó dẫn đến việc chúng ta cũng sẽ từ chối làm theo Lời Chúa để hành động theo ý riêng. Một khi đã kiêu ngạo, không muốn lắng nghe Lời Chúa thì chúng ta sẽ ngày càng có nhiều hành động dại dột, điên rồ hơn trong đời sống, chắc chắn đi đến chỗ “sụp đổ” cả về thuộc linh lẫn thuộc thể như Vua A-ma-xia.
Bạn có tự thấy mình tài giỏi và quan trọng, đặc biệt hơn mọi người trong Hội Thánh không?
Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm nhường trong mọi lúc, mọi nơi, nhất là trong sự phục vụ Chúa với Hội Thánh để đời sống con không bị sụp đổ và sa ngã vì lòng kiêu ngạo của con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
Nguồn: httlvn.org