CHÚA CHẲNG LÌA BỎ DÂN NGÀI-26/2/24

102

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 51:1-5

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va vì cớ Danh lớn mình, sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài: chỉn thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân sự của Ngài” (I Sa-mu-ên 12:22)

Câu hỏi suy ngẫm: Lời rao sự đoán phạt từ Đức Chúa Trời cho người Ba-by-lôn như thế nào? Hình ảnh nào tương phản với hình ảnh Ba-by-lôn bị “diệt trọn hết”? Bạn được khích lệ gì từ lời Chúa hứa sẽ không lìa bỏ dân Ngài?

 Đức Giê-hô-va cho biết Ngài sẽ sai các dân ngoại “đến sàng sảy Ba-by-lôn, và làm tiêu hao đất nó” vì cớ tội lỗi của họ (Giê-rê-mi 51:2a). Và những lực lượng được Đức Chúa Trời dùng để tấn công Ba-by-lôn không phải là số ít, nhưng là một lực lượng đông đảo “sẽ đến trên Ba-by-lôn khắp tư bề” (Giê-rê-mi 51:2b). Có thể nói không một nơi nào trong đất người Ba-by-lôn lại không có mặt lực lượng của Đức Chúa Trời sai đến để “cự lại” họ. Chúa “khiến gió hủy diệt dấy lên” (Giê-rê-mi 51:1) là hình ảnh lúa bị sàng sảy, trấu bị gió thổi bay đi; cùng những cụm từ “chớ chừa”, “hãy diệt trọn hết” thật dễ dàng để chúng ta hình dung đến một cuộc chiến vô cùng khủng khiếp, và cuộc chiến ấy tàn phá sạch hết, khiến “…Ba-by-lôn sẽ không hề có dân cư nữa, vả từ đời này đến đời kia người ta sẽ không ở đó” (Giê-rê-mi 50:39b).
Thế nhưng, ngược lại với hình ảnh Ba-by-lôn bị tuyệt diệt là hình ảnh “Y-sơ-ra-ên cùng Giu-đa chẳng bị lìa bỏ bởi Đức Chúa Trời mình, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân” (Giê-rê-mi 51:5a). Và cũng trong câu 5 cho biết rằng họ được Đức Chúa Trời chăm sóc, không bỏ bê chẳng phải vì họ tốt hơn người Ba-by-lôn, bằng chứng là hình phạt phu tù họ đang gánh chịu là do sự bội nghịch của họ đối cùng Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, bởi lòng nhân từ và thương xót của Đức Giê-hô-va đối cùng dân Ngài, khi Ngài tha thứ cho họ, tội lỗi của họ chẳng còn được kể đến nữa (Giê-rê-mi 50:20).
Trong cuộc sống với Chúa, nhiều khi chúng ta phạm tội với Ngài, thay vì chạy đến với Chúa, ăn năn để được Ngài tha thứ, phục hồi, thì chúng ta thường hay chọn phương cách trốn tránh và không dám đến gần Chúa, như tổ phụ A-đam và bà Ê-va sau khi phạm tội bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lẩn trốn trong bụi cây để tránh mặt Ngài. Lời Chúa trong Phúc Âm Giăng 13:1 thật khích lệ chúng ta rằng: “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng”. Dẫu có lắm lúc chúng ta là những người được Chúa yêu vẫn còn nhiều sai phạm trong cuộc sống khiến Ngài buồn lòng, nhưng điều đó không khiến Ngài lìa bỏ chúng ta. Hãy đáp lời khuyên mời của Chúa để chạy đến với Ngài, ăn năn xin Ngài tha thứ, ngay cả khi chúng ta thất bại trước cám dỗ, phạm tội cùng Ngài, vì biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng luôn “tha thứ dồi dào” chẳng hề lìa bỏ con dân yêu dấu của Ngài (Ê-sai 1:18; 55:7).

Mỗi khi phạm tội, bạn chạy đến với Chúa, ăn năn xin Ngài tha thứ hay trốn chạy Ngài?

Kính lạy Đức Chúa Trời Yêu Thương, Nhân Từ! Con tạ ơn Chúa vì tình yêu đời đời Ngài đã dành để yêu con, một tội nhân đáng bị hình phạt. Xin giúp con luôn chạy đến với Chúa, ăn năn để nhận được sự tha thứ, phục hồi chứ không chạy trốn khỏi Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Nguồn: httlvn.org

Bài trướcCHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA (25/2/24)
Bài tiếp theoHÃY RA KHỎI BA-BY-LÔN-27/2/24